VN88 VN88

Chuyến đi Đà Lạt – truyện 16

Những ngày sau đó là những ngày thật hạnh phúc của tôi và anh Hai. Tôi khám phá ra là trên đời này, chỉ có một người anh cùng máu mủ mới có thể yêu thương tôi một cách tuyệt vời và khắn khít như anh Hai tôi, chỉ có một người anh mới biết bảo hộ và nuông chìu tôi như vậy, chỉ có anh Hai mới yêu thương tôi , không so đo, không tính toán như anh.
Anh ôm tôi nâng niu làm tôi ứa nước mắt vì sung sướng, anh cười nói giỡn:
– Nếu em không là em gái của anh thì anh sẽ xin cưới em làm vợ ngay!
Tôi bồi hồi dụi đầu vào ngực anh. Giọng anh lạt đi vì xúc động:
– Em có muốn làm vợ anh không?
– Dạ em muốn lắm!
Rồi tôi buồn buồn nói với anh:
– Nhưng anh phải biết nghe, em phải là vợ chánh chứ em không chịu làm vợ lẽ, vợ thứ đâu!
Anh Hai không trả lời. Hình ảnh của chị Hai lảng vãng đâu đó… Một lúc lâu sau, anh mới nói nhỏ vào tai tôi:
– Một ngày nào đó, biết đâu, Trời lại thương hai đứa mình, và anh sẽ được cái hạnh phúc có em về làm vợ anh… Anh hứa!

Trên đường về, anh ghé vào một tiệm kim hoàn mua cho tôi một cái nhẩn bằng vàng:
– Em coi đây như là một biểu tượng của điều ao ước của anh, muốn có em làm vợ anh, để anh được lo cho em suốt đời.
Tôi vực đầu anh xuống, tôi cắn môi anh gần chãy máu:
– Anh nhớ đó, anh đã hứa… nếu sau này mà anh không lấy em về làm vợ thì em sẽ tự vận. Mà anh sẽ chịu trách nhiệm trước Thượng Đế.
Truyện tiếp theo :
Tôi tên là Thúy, 30 tuổi và tôi tự hào mình thật sự đồng tính luyến ái một trăm phần trăm. Từ nhỏ tôi đã thích gần gũi với những đứa con gái khác mà hoàn toàn dửng dưng với con trai. Khi lớn lên, điều đó càng ngày càng rõ ràng hơn đối với tôi. Tôi chỉ bị cuốn hút bởi đàn bà con gái: đi ngoài đường tôi biết chiêm ngưỡng những đứa con gái đẹp, tôi thích mua những tập san có hình những người mẩu nử để tôi dán lên trong phòng của tôi. Khi đi học Đại học tôi đã biết yêu. Nhưng ở cái xã hội Việt nam cổ kính và hủ lậu này thì muốn đi ngoài luồng thật là cả một thử thách lớn lao, một sự khổ sỡ vô bờ. Tôi đã bị xã hội lên án, gia đình chê bai, bạn bè diểu cợt. Tôi đã trải qua tất cả những tình huống đó để cố đi con đường của mình. Bây giờ thì tôi đã tìm được sự yên tỉnh trong cuộc sống của tôi. Tôi có một địa vị tốt trong một công ty nước ngoài, với một mức lương cao, gia đình và bạn bè đã bắt buộc phải chấp nhận lối sông của tôi… nhưng sự yên tỉnh tương đối đó một phần có lẽ vì tôi đã gặp được Trâm. Trâm đã đáp ứng một cách nồng nhiệt mối tình của tôi. Trâm là một giáo viên ngoại ngử 25 tuổi, nàng cũng có một cuộc sống tự lập. Trâm chấp nhận về sống chung với tôi trong một căn hộ cao cấp và bình lặng ở ngoại ô Sài Gòn. Chúng tôi rất hòa hợp với nhau về mọi phương diện và lẽ dĩ nhiên cả về phương diện tình dục. Chúng tôi làm tình với nhau thường xuyên. Trâm có tật khi làm tình thường rên rất to nhưng cũng may là trong chung cư của chúng tôi, không ai để ý đến chuyện người khác. Lúc đầu tôi hơi lo lắng và khuyên Trâm đừng « lớn tiếng » quá nhưng Trâm trả lời là hơi đâu mà nhọc sức tự kềm chế, mình phải biết hưởng thụ theo hướng của mình! Dần dần tôi không những quen với lối làm tình ồn ào của Trâm mà còn thấy kích thích khi tôi nút lồn Trâm trong khi người tình của tôi rên rỉ một cách vô tư với cường độ cao!

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.