VN88 VN88

Truyện người lớn hay – tình yêu và dục vọng

Chiếc xe ngựa lăn bánh trên con đường gồ ghề chạy qua những cánh đồng bao la bát ngát. Những cánh đồng này phần lớn đều thuộc sở hữu của bà đô đốc Trịnh Cơ. Xe ngựa chạy gần được nữa ngày thì dừng lại trước một căn nhà đồ sộ to nhất trong vùng đất Kinh Đô này. Như xuống xe thì chạy như bay vào nhà, kẻ ở người làm trong nhà ai nấy cũng mừng rỡ khi thấy cô hai đã trở về. Dì Tầng Hoa cũng bước xuống xe nhìn theo bước chân của Như mà mĩm cười, cái nụ cười của nàng đã làm điêu đứng hết tất cả danh gia, địa chủ, quan lớn trong triều đình bởi vì nàng có ma mảnh thu hồn và một dáng dấp của một mệnh phụ phu nhân, sang trọng và quí phái. Chính vì thế mà bao nhiêu tướng tài của triều đình cũng phải ngã vào vòng tay của nàng.

Cách đây ba tháng, nhận được thiệp mời của Vua Thái Hòa vào kinh tham dự đại hội mừng Xuân năm Đinh Ngo, Dì Tầng Hoa vận bộ trang phục màu đỏ thật lộng lẫy cùng đi với bà đô đốc Trịnh Cơ làm bá quan văn võ trong triều ai cũng liếc mắt thèm thuồng. Trong số đó có phó tướng Duệ Nhậm và đại tướng quân Hoàng Quân. Tướng Nhậm thì trẻ trung đẹp trai cao lớn, hào hoa phong nhã, không biết bao nhiêu mệnh phụ phu nhân, các cô gái son thời đều “điêu đứng” trong tay của ngài. Còn vị đại tướng quân Hoàng Quân thì tuổi trạc 50 vai rộng lưng to, thân cao lớn, khuôn mặt bậm trợn trông quả thật là một vị đại tướng quân anh dũng. Từ ngày chồng của nàng là danh tướng Trần Kim bị tử trận chết đã ba năm qua, đêm nào nàng của thao thức với cuộc sống phòng không gối chiếc, thiếu thốn và thèm khác hơi thở và da thịt của đàn ông. Bây giờ đứng trước mặt của nàng là hai người đàn ông hoàn mỹ nhất mà tất cả đàn ông đều hâm mộ được như họ và đàn bà đều ao ước có được một đức lang quân như thế, làm sao mà nàng có thể từ chối được. Ngay cái đêm Giao Thừa đó thì nàng đã tự nguyện hiến thân cho vị đại tướng quân, và cứ thế cả ba tháng nay đêm nào nàng cũng lẽn ra ngoài giữa ban đêm để tới dinh của đại tướng. Hôm nay đây cũng như thường lệ, nàng lại lẽn tới tư dinh của ngài, sau khi rượu tiệc linh đình đến giữa canh ba, cả hai đã ngà ngà say. Hoàng Quân lim dim đôi mắt bước chân lạng quạng từ từ tiến về phía nàng, nàng thì cũng ngã nghiêng qua lại. Bỗng Hoàng Quân rút thanh kiếm ra chỉ vào mặt của nàng quát bất giác làm cho nàng tròn xoe đôi mắt kinh ngạc :
– Kẻ thù, giết ! Nàng lui một hai ba bước nhìn thanh kiếm chỉ vào mặt của nàng một cách kinh hoàng, bỗng Hoàng Quân phá lên cười, một chuỗi cười thật dài vang vội.
– Tới đây em, tới đây- Hoàng Quân quăng thanh kiếm ra phía sau lưng, vừa lè nhè vừa nói, rồi loạng choạng bước tới phía trước.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.