VN88 VN88

Đọc truyện 16 gặp lại mối tình xưa mới hay

Đã lâu lắm rồi hôm nay Đắc mới lại tới thăm Văn. Lâu không gặp nhau có khác, trông hắn khác lạ. Từ dáng người tới giọng nói đều lạ. Giọng nói nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển, thướt tha. Nhưng khác gì thì khác chứ nó vẫn là nó: vui vẻ, dễ gần và giản dị. Hai thằng làm một chầu bia với ít lạc rang và một xâu mực do Đắc mang tới.
Văn hỏi Đắc:
– Vợ ông đâu mà hôm nay ông lại được rộng cẳng thế?
Đắc nói:
– Thì năm chừng mười họa cũng phải trốn bà xã đi chơi, cải thiện chút đỉnh chứ ông. ăn mãi “canh rau muống với cà dầm tương” của quê nhà ngán lên tận cổ rồi, ai chịu thấu nổi. ước gì tôi được tự do như ông lúc này nhỉ?
Văn cười:
– Thôi ông đừng có đứng núi này trông núi nọ nữa. ông có thấy đời đang cù nách ông và tôi không đấy? Tôi thì muốn được là ông để ngày ngày, đêm đêm được gần một người đàn bà, không phải nhớ nhung một bóng hình vô hình nào nữa, để được tự do muốn chơi lúc nào thì chơi, mọi cái đều là của thật. ông ăn mãi cơm tẻ hàng ngày nên ông có cảm tưởng là ông chán, còn tôi nhịn cơm tẻ đã lâu rồi nên chỉ ước ao được một bữa chén cho tự nhiên, cho thỏa thuê, thế mà cũng không được đành phải ăn những thức ăn giả. Tôi còn nhớ hồi còn bé, tối tối tôi và mẹ tôi thường giải chiếu trên sân gạch đã được quét sạch sẽ, nằm ngắm trăng suông. Bụng đói cồn cào, cái gì hai mẹ con cũng thèm khát, cũng ước ao. ông có biết mẹ tôi đã ước cái gì ở trên đời này lúc đó không? Mẹ tôi ước, tự nhiên ở trên trời rơi xuống chỗ hai mẹ con tôi đang nằm những miếng thịt lợn mỡ luộc. Mẹ tôi thèm quá mà vì có lẽ phải tới gần một năm mẹ tôi chưa được ăn một miếng thịt nào cả, ngày lại ngày hai mẹ con tôi chỉ có ăn cháo su hào hay su hào luộc, mẹ tôi thái rất khéo trông chúng giống như những miếng thịt mỡ thái to bản vậy. Cái thời kỳ đó là thời kỳ nghèo hèn nhất của hai mẹ con tôi, sau này thì cũng có khá hơn một chút. Miếng thịt nạc cao sang hơn, đắt tiền hơn mẹ tôi đâu dám ước ao. Một miếng thịt mỡ thôi mà cũng không có phải ước ao như là một giấc mơ cao siêu vậy. Sau này, mỗi khi nghĩ đến ước mơ đó của mẹ, tôi thương mẹ không để đâu cho hết, cứ dân dấn nước mắt hoài ông ạ . Đấy khi con người thèm khát một thứ gì mà họ không có nó khổ đến mức như thế đấy ông ạ . Thế mà ông sướng thế rồi lại còn muốn được là tôi, thì thế là thế nào hả ông? Tôi không hiểu được. Thế mới biết lòng ham muốn của con người là vô hạn ông ạ.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.