VN88 VN88

Người gác nghĩa địa

Chính Dung cũng hơi ngạc nhiên, mọi lần Song cũng hay nói đùa lắm, nhưng chưa bao giờ chàng nắm tay chân ai trước đám đông. Hơn nưa, từ ngày biết Song và tới võ đường ông Tư học thì Dung còn coi Song như sư phụ nàng, vì chính Song dậy nàng trong võ đường ông Tư chứ không phải ông Tư. (Truyện từ Cõi Thiên Thai) Những khi tới đây, thường thường Song nhâm nhi vài chai bia rồi về hoặc đi ăn với vợ chồng Sáu Lai, thĩnh thoảng lắm mới thấy Song lên lầu với một cô, thường là những người mới và~ thật trẻ vừa bi dụ vào nghề. Còn những người như Dung, chẳng bao giờ Song để mắt tới. Thấy Dung ngơ ngác, bán tín bán nghi, Song tiếp:
– Ủa, bộ anh thay đồ cho em không được sao?
Dung cười khúc khích, nắm tay Song kéo chàng về phòng ngay. Vừa đi vừa la:

– Ê, ê mấy người lui ra cho bản cô nương đưa công tử vô phòng coi.
Cả đám lại cười nói thật ồn ào, trong khi vợ Sáu Lai liếc Song mỉm cười đồng lõa…

Dung đưa Song vào một căn phòng nhỏ, kéo màn lại, những căn phòng ở trên gác không để tiếp khách nên chẳng có cửa nẻo gì, chỉ có một tấm màn che ở ngoài, bên trong mỗi phòng có một chiếc ghế bố cho gái ngủ.

Vài chiếc rương đựng quần áo đút dưới gầm ghế bố. Dung nhìn Song mỉm cười:
– Em tưởng anh nói chơi chứ.
– Nói chơi sao được.
Vừa nói, chàng vừa cởi hàng nút áo trước ngực nàng.
Dung ngoan ngoãn đứng yên để Song làm gì thì làm.
– Em ướt hết rồi, có khăn lông lau mình không?
– Dạ có, để em lấy.
Vừa nói Dung vừa cúi xuống kéo cái rương bằng cây ra, lấy ehiếe khăn bông lớn. Song lau mình cho nàng, xong cả hai nằm lên ghế bố.
– Hôm nay sao anh có hứng thú này vậy?
Song cười:
– Không biết nữa, tự nhiên anh muốn ngủ một giấc và gác chân lên một ngllời đẹp.
– Em mà đẹp à?
– Trên đởi này có ai đẹp hơn em đâu?
– Coi chừng em nổ lỗ mũi bây giờ.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.